Lưu trữ cho thẻ ‘fic’ Tag
Random
Quyết định viết lại và thay đổi vài chi tiết ‘o’ quăng lên để còn có động lực viết :”>
Chapter 1-part 1
Torai là một hành tinh ko những có trình độ khoa học kĩ thuật cao mà cả phép thuật cũng rất phát triển.Người ta nói thời cổ đại nơi này có mười chủng tộc hoàn toàn khác biệt cùng chung sống nhưng sau đó vì di dân và sự thay đổi của các lục địa mà mười chủng tộc này sống lẫn vào nhau và bây giờ không còn ai là mang dòng máu thuần khiết của một tộc duy nhất nữa.Tuy có vẻ hòa bình và phát triển nhưng thực ra hành tinh này đầy rẫy mâu thuẫn và bất hòa,xích mích,tình hình xã hội cũng ko được ổn định.Quyền lực kinh tế và chính trị của hành tinh này luôn bị những tổ chức lớn tranh giành từng chút một,trong đó có BBO – một tổ chức phi chính phủ lớn mạnh không ai không biết đến.
BBO có nhiều chi nhánh lớn đặt ở nhiều nơi và căn cứ nằm tại Alahtami – ngôn ngữ cổ có nghĩa là “Vùng đất Thánh”.Tổ chức này chuyên nghiên cứu các công nghệ cao cũng như các loại phép thuật kì lạ theo đơn đặt hàng của những công ty,tổ chức khác.Ngoài ra họ còn có một đội quân hùng mạnh để thực hiện các hợp đồng về vệ sĩ cũng như hợp tác truy bắt tội phạm.
Trong BBO,những người chuyên thực hiện nhiệm vụ được gọi là AnHu và họ thường được chia thành các nhóm để tiện cho công việc.Cấp độ của các AnHu cũng được chia theo quy ước quốc tế,trong đó A++ là mạnh nhất và rất hiếm người đạt được,F là cấp yếu nhất và thường dùng để chỉ lính mới.Khu vực huấn luyện,đào tạo và tập trung của AnHu được đặt ở ngoại ô thành phố Neige , là một trong những chi nhánh lớn nhất của BBO.
Tại một trong những đấu trường luyện tập của AnHu,khu vực A:
-Fire arrow!
-Invisible wall!
-Iron sword!
-Shield!
-Được rồi,dừng lại, dừng lại!
Một người đàn ông đã ngoài tứ tuần với gương mặt khắc khổ,nghiêm nghị vỗ vỗ hai tay ra hiệu cho hai cô gái đang giao tranh trên đấu trường luyện tập dừng lại.Ông là Woong,một trong những giáo viên dạy thực chiến nổi tiếng nghiêm khắc và khó tính tại trung tâm đào tạo của tổ chức.Ông nhìn Hoshiko – học viên năng lực cấp D ở đây – nhíu mày:
- Hoshiko,tốc độ của em rất tốt nhưng em lạm dụng nó quá.Vừa rồi đáng lý em đã có một góc tấn công tốt hơn nếu biết giữ vững khoảng cách và quan sát Ryo.Phải biết phát huy ưu thế của tốc độ để thay đổi vị trí quan sát,tìm ra sơ hở của đối phương,đừng liên tục thay đổi khoảng cách một cách không cần thiết như thế.
-Vâng ạh.
Hoshiko hơi cúi đầu,cô bé không thích những buổi học của thầy Woong lắm vì tuy thầy rất giỏi và nói gì cũng đúng nhưng ngiêm khắc quá,nghiêm khắc một cách đáng sợ,lúc nào cô cũng bị nhắc nhở.Không quan tâm tới cái thở dài của Hoshiko,thầy Woong nhìn về phía Ryo -là học viên năng lực cấp C ở đây:
-Cho dù năng lượng phép thuật của em lớn thì cũng không được phung phí,bừa bãi như thế.Trong những trận đấu một chọi một thì sử dụng invisible wall là hoàn toàn không cần thiết.Chỉ cần dùng đến crystal cube là đủ rồi.
-Vâng….vâng ạh….
Ryo lúng túng đáp lại,cô là người hiền lành,ít nói,nhút nhát nên tất nhiên,học với người thầy nghiêm khắc như thế này quả là không dễ chịu chút nào.
-Hai em nghỉ được rồi,phải nhớ và rút kinh nghiệm lần sau đấy.
-Vâng ạh -cả hai đồng thanh.
-Cặp tiếp theo.Felix và Shiho vào đi!
* * *
Tại góc phòng thông báo của BBO,một cậu thanh niên tầm hai mươi tuổi,tóc dài đến vai được buộc lại cẩu thả đang cắm cúi,toát mồ hôi với đống giấy tờ chất cao như núi và khoảng chục cái máy điện thoại,liên lạc,bộ đàm các kiểu vây quanh réo gần như liên tục.Đó là KaiTou – một trong những nhân viên phụ trách việc giấy tờ và thông báo nhiệm vụ cho các AnHu.Anh khá thân với nhóm [H]otaku – một trong nhiều nhóm của BBO – do đã từng đi theo giúp họ làm nhiệm vụ vài lần.Ngoài ra,anh còn là thành viên của quán café [MF] do cấp trên của anh lập trong giây phút hứng chí cùng với vài AnHu trong [H]otaku.Người ta đồn anh và Ipridian Elf (IE) với vẻ ngoài lãng tử đã giúp quán có thêm nhiều khách,trong đó nữ chủ yếu đến để ngắm anh còn nam đến là để ngắm IE.Lại có người nói,vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước khiến chim rơi cá chết (đuối) của IE đã khiến nam nhân nào đó tên H gục ngã,đến cầu hôn nhưng bị anh từ chối.Có điều,tất cả chỉ là tin đồn,thực hư thế nào không ai biết.Quay lại với KaiTou,công việc của anh là làm theo ca,và ca của anh đáng lý là có ba người nhưng thằng em sinh đôi trời đánh của anh đã chuồn mất bốn ngày để đi chơi với người yêu chưa thấy quay lại,người còn lại thì nằm viện ngay sau đó vì viêm ruột thừa nên không còn cách nào khác,anh phải giải quyết công việc một mình.Nhưng anh không tài nào làm hết được,cho dù hôm qua anh chỉ ngủ có bốn tiếng đồng hồ để làm việc.Đống giấy tờ trên bàn tăng nhanh một cách chóng mặt.Đang điên đầu với đống tài liệu đó,KaiTou nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
-Vất vả quá! Nhìn cái đống trên bàn cậu mà tớ phát sợ.
KaiTou ngẩng đầu lên nhìn,đó là Kin – học viên cấp C nhưng có người nói sức mạnh của cô thuộc cấp B,ngang với những người trong nhóm Elite,có điều nó đúng sai thế nào thì không phải ai cũng biết.Cô đã có vài lần hợp tác làm nhiệm vụ với 1 số AnHu của nhóm [H]otaku và là khách quen của quán café [MF] nên Kin và KaiTou khá thân với nhau.Như người chết đuối vớ được cọc,KaiTou bắt đầu kể lể sự tình,xả hết những uất ức anh phải chịu khi làm công việc cho cả 3 người mấy ngày qua.Kin lắng nghe với vẻ mặt cảm thông nhưng đến khi nghe những sai sót KaiTou vô tình gây ra kiểu như gửi nhầm hồ sơ của Ozawa – một JAV nổi tiếng thay vì gửi hồ sơ của tên tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã Rakky cho Seiya thì Kin không thể nhịn được cười :
-Dám gửi ảnh của Ozawa cho Seiya ah ? Cậu giỏi thật đấy…. hahaha
-Có gì mà vui thế chị Kin?
Kin và KaiTou quay sang thấy Hoshiko và Ryo đang đi đến.Kin cười:
-Không có gì đáng nói ngoại trừ việc Kaitou gửi ảnh s*x đến cho Seiya
-ERR? Thật ạh? – Hoshiko cũng cười phá lên
Ryo cũng quay mặt đi cười rồi cô quay lại nhìn Kaitou
-Dạo này cậu bận quá nhỉ,đến mức nhầm lẫn như thế.
-Mà cậu hết ca chưa KaiTou? Đi ăn trưa đi.Cả Ryo và Hoshiko nữa.
-Được đấy,em và chị Ryo vừa tập xong,bụng đói meo rồi.
-Uh,nghỉ ngơi 1 lát,tớ mệt với cái đống này quá rồi.
End Part 1
unfinished
- Cô đã hiểu tình trạng sức khỏe hiện tại của cô thế nào mà lại còn một mình làm hết nhường ấy việc là sao ? Đáng lý cô nên để cho bạn cô làm giúp . Bây giờ….
- Để bạn tôi làm giúp ?
…..
fu fu ….
…..AHAHAHAHAHAHAHAHAHAH!
Nhờ rồi nếu họ thất bại thì sao ? Urgh thật vất vả,những người bạn của Hanah đang cố gắng giúp cô,đã vượt qua được 4 cửa rồi,chỉ còn 3 cửa nữa thôi.Bây đã đến lượt Tsuchiki,cậu ấy cố hết sức ….ôi không,cậu ấy đã bắn trượt rồi.Vậy là mọi người lại phải làm lại từ đầu.Tsuchiki nhìn Hanah hết sức có lỗi nhưng cô mỉm cười không sao đâu tớ vẫn chịu được mà còn mọi người vỗ vai Tsuchiki an ủi chúng ta lại cố gắng làm lại là được mà.Lần tiếp theo,chỉ còn 1 cửa nữa thôi và giờ là Rinko, ồ không cô ấy bị ngã rồi.Vậy là lại phải đi lại từ cửa 1 để thoát ra khỏi đó.Sau vài lượt như vậy,Hanah đã ngất trước khi kịp thoát ra khỏi cái hang đó.Khi về được đến căn cứ,cô lập tức được chuyển vào phòng cấp cứu.Mọi người vô cùng lo lắng cho cô và tự trách mình , sau đó họ sung sướng vì cô đã tỉnh lại và khỏe mạnh bình thường.Rồi 5 năm sau Hanah chết,bạn bè thương tiếc vì cô mất quá sớm và họ hoàn toàn quên mất một việc rằng Hanah chết vì cô không được cấp cứu kịp thời vào 5 năm trước đó.Dần dần mọi thứ ổn định trở lại,mọi người lập gia đình ,sống hạnh phúc bình thường.Uầy, một kịch bản tuyệt vời nhỉ.
- Cô nghĩ quá rồi,bạn cô sao lại để chuyện đó xảy ra được chứ.
- Sao lại không ? Người sắp chết là tôi có phải họ đâu.Cho dù họ cố gắng giúp tôi thì sao ? Họ cố gắng được đến mức nào ? Ôi dào , có thất bại thì tôi cũng có chết đâu , vẫn sống mà,chỉ bị thương nặng thôi.Mà tôi có chết thì sao?Có phải họ chết đâu . Ăn năn cắn rứt vì mình ko giúp được bạn à ? Được bao lâu ? 1 năm ? 2 năm ? Sau đó sẽ có người an ủi,các bạn đã cố gắng hết sức rồi,đâu thể làm gì khác được.Đúng,họ đã cố hết sức rồi còn gì.Tôi chẳng mong chờ gì,người sắp chết là tôi thì tôi phải tự cứu lấy mình thôi,đi trông chờ người khác quả là ngu xuẩn.
*Fack it! =________= Hết hứng viết tiếp rồi 
Kizuna
Định viết 1 cái gì đó nhưng lại thấy chán,thôi viết fic tiếp.Tự nhủ là từ nay trở đi sẽ không bao giờ làm việc đó nữa.
part 2
* * *
Đầu mỗi năm sẽ xếp lại lớp 1 lần nhưng tôi thấy việc đó hình như chỉ mang tính hình thức , lớp tôi có 36 người thì 1 đứa chuyển trường , đổi 2 người , thành phần còn lại giữ nguyên , năm ngoái cũng gần như vậy . Có chút thất vọng , tôi cũng biết là không nên hy vọng nhiều nhưng tôi thực sự thấy chán ngán quá . Trong lớp này tôi không chơi được với ai cả và tôi biết là cũng chẳng có đứa nào thích tôi , tôi đã mong sẽ được chuyển sang lớp khác để được chung lớp với Rinai . Cậu ấy là người duy nhất trong trường này tôi có thể chơi chung được . Đầu học kì II năm ngoái tôi và cậu ấy được xếp làm 1 cặp đấu tập trong lớp phép thuật và chúng tôi thường nói chuyện với nhau trong lớp từ đó . Cậu ấy là một người rất tốt và dễ chịu , đã giúp đỡ tôi rất nhiều . Tôi rất quý cậu ấy nhưng khi ra ngoài chúng tôi hiếm khi nói chuyện với nhau . Rinai thường hay đi chung với bạn bè , đặc biệt là Kail và Soryu , tôi không quen nhiều người , cũng không muốn làm phiền Rinai nên tôi thường tránh mặt cậu ấy khi không ở trong lớp . Năm nay hình như nhóm của Rinai có thêm 1 thành viên mới là Hiroh Torah . Cậu ấy là học sinh mới chuyển đến nên tôi không biết nhiều về cậu ấy nhưng có vẻ cậu ấy rất được lòng mọi người và học cũng khá lắm . Đã có khá nhiều bạn nữ để ý đến cậu ấy vì cậu ấy tốt bụng , vui vẻ và khá là điển trai . Đầu năm học , khi tôi đi ngang qua cậu ấy trên hàng lang lớp học tôi đã cảm thấy 1 mối liên hệ đặc biệt giữa chúng tôi và hy vọng vào một điều gì đó nhưng tôi cũng không chắc chắn vào điều đó . Có lẽ mối quan hệ giữa tôi với cậu ấy cũng tương tự như với Rinai , chơi được nhưng chỉ ở 1 chừng mực nào đó và ít khi nói chuyện với nhau . Cả 2 người đó đều có rất nhiều bạn bè và lúc nào cũng vui vẻ nên thời gian dành cho tôi không thể nhiều được . Umh đâu phải ai cũng rảnh rỗi như tôi đâu . Tôi thấy muốn phá lên cười khi nghĩ đến cách sử dụng thời gian của tôi và bọn họ .
– RENG!!!!
Ah hết giờ học rồi , thật là tốt quá , về cất cặp mà đi ăn trưa thôi . Tất cả học sinh của học viện Beatitudes đều ở trong kí túc xá của trường . Phòng của tôi là 307 nhà D , 2 năm vừa rồi tôi chung phòng với một con bé cùng khối , khác lớp . Tôi không thích nó , cứ khi nào nó có mặt trong phòng là tôi thấy không thoải mái ( tức là gần như lúc nào ở trong phòng cũng không thoải mái luôn ) , nó có vẻ hơi nhiều chuyện , tôi làm gì nó cũng để ý và rất hay khó chịu với cách sắp xếp đồ đạc lộn xộn của tôi dù tôi không quăng đồ sang khu vực phạm vi của nó bao giờ . Ah tôi với nó đã phải chia đôi căn phòng ra cho đỡ cãi nhau . Hạnh phúc thay năm nay con bé đó đã chuyển sang phòng đứa bạn thân của nó và 1 đứa khác chuyển đến phòng tôi . Nó tên là Jilina , thành thật mà nói thì tính nó quá dễ chịu so với con bé kia , nó chẳng để ý những việc tôi làm bao giờ , tôi làm gì kệ tôi , không ý kiến , không quan tâm , không dò xét . Nhưng mà err không phải tôi có ý gì nhưng tôi cũng có phần hơi ngạc nhiên sao trong trường này lại có một đứa vừa béo vừa xấu ăn mặc lại lôi thôi lếch thếch như nó . Dù sao thì tôi cũng kệ , miễn nó đừng làm phiền tôi là được mà nó có vẻ cũng chẳng thích tôi lắm , thử bắt chuyện vui vẻ với nó mà nó cứ ậm à ậm ừ lầm lì làm tôi phát ngán . Thôi thì coi như trong phòng có mình tôi , lại chia đôi căn phòng mà tự quản như lần trước vậy .
Khi tôi về phòng thì Jilina đang thay quần áo , tôi buột miệng hỏi nó :
– Tớ đi ăn trưa đây , cậu có đi chung không ?
– Không , cảm ơn .
– Vậy tớ đi trước nhé .
Mk tôi hỏi nó làm cái của nợ gì thế không biết . Từ nay về sau dẹp khỏi nói chuyện làm gì nữa cho mệt . Đang thấy như con nhỏ này xấu mà thích làm kiêu , kệ đời nó đi cho đỡ mệt .
Hôm nay tôi được tan sớm nên phòng ăn khá vắng , một nhóm mấy đứa trong lớp tôi đang tụ tập ở một góc và khi tôi đi ngang qua thì loáng thoáng nghe thấy bọn nó đang bàn chuyện tổ chức chơi bời tụ tập gì đó . Chậc nói ra thì hình như bắt đầu từ giữa năm ngoái tôi đã không còn tham gia hoạt động nào với mấy đứa trong lớp nữa , bọn nó cũng chẳng rủ tôi bao giờ . Cũng có chút chán nản bực bội khi bị cho ra rìa như thế dù tôi chẳng thích cái lũ đó . Biết làm sao được , trình tôi vẫn chưa cao đến mức lờ tịt được tất cả mọi việc , còn phải luyện tập nhiều .
Đang bê khay đồ ăn về phía một bàn còn trống thì tôi thấy Rinai , Torah và khoảng chục đứa bạn bước vào phòng ăn , Rinai giơ tay chào tôi nhưng đang bực mình vì Jilina vả lại tôi cũng không thích người lạ ( ý là mấy đứa bạn của Rinai ) nên tôi vờ như không thấy cậu ấy .
Tôi ghét nơi này , tôi ghét cái trường này , tôi ghét mọi người ở đây , tôi ghét cái sự tù túng này . Chỉ mong tất cả mau chóng kết thúc .
end part 2.
04/05/2008
Cái fic đang viết dở kia *chỉ vào post trước* đã nghĩ xong toàn bộ nội dung phần 1 còn phần 2 thì đang xem xét.Thực ra chấm dứt luôn tại phần 1 thì có lẽ hay hơn nhưng như thế thì tội cho số phận của em *beep* lắm
nên phải cho phần 2 vào ‘O’ Lạy chúa hy vọng con đủ kiên nhẫn viết
fic này cũng ko dài lắm mà
nhất định phải xong 
Cái entry nói về film the legend hôm nay mới biết đã giúp một bạn được một trận cười no bụng
ậy thực ra có cười tớ vì chuyện tớ ngu đến mức sai cả 1 cái sơ đẳng như thế khi cho rằng hàn dek có tứ thần cũng chả sao , đơn giản là tớ ghét đồ hàn và ko quan tâm mấy chuyện liên quan đến nó
đứa nào thích cứ thích , cười cứ cười , nói chung ai mà thích cái tớ ghét thì hoặc tớ ghét nó hoặc khinh bỉ hoặc không quan tâm nên việc đó là không đáng nói
nhưng tớ cũng phải nói là đứa nào ko quen ko biết vào đọc rồi cười con này ngu vcl thì tớ ko nói (nếu là tớ thì tớ cũng thế
) còn nếu đó là người quen rồi thấy thế mà im ỉm ngồi cười tự sướng thì cũng đáng được xét xem có nên quăng vào ignore list ko ấy nhỉ
mà chắc cũng ko nên,phải để đó thỉnh thoảng chat với bạn ấy còn biết bạn ấy cười tự sướng cái gì nữa chứ nhỉ 
Btw,đã nói thì nói cho trót , sickos đang tổ chức cuộc thi vẽ với chủ đề “Melancholy” và bạn Jeanny đã có 1 bài rất hay thế này
nhắc đến Melancholia, lại nhắc đến Haruhi, nhắc đến Haruhi, lại nhớ đến tư tưởng của Haruhi-ism vĩ đại
Về lọ mọ vẽ giúp vui cho Contest đây
Với đề này chắc con gái hay vẽ emo style nhỉ
ôi cái dcm nhà em , em thì khác với bọn con gái bình thường, em thì phải vẽ cái gì nó vừa melancholy nó vừa mới mẻ chứ nó đéo có emo như bọn con gái tầm thường vẫn hay vẽ đâu nhá
vãi cái con của nợ này , lại muốn theo kiểu mình “lam” tính các bạn đừng đánh đồng mình với bọn con gái kia ấy hả
đề như thế éo hướng ng` ta vẽ theo kiểu emo thì vẽ theo kiểu gì ko biết
mk thôi ko chửi nữa,để ngâm giấm bài này mấy ngày cảm hứng chửi bay mịa nó rồi =_____=
Mà hôm nay tự nhiên đỡ emo
hy vọng mai ngồi học đàng hoàng tử tế được >___>”
Kizuna
Ngày khai trường,chúng tôi đi ngang qua nhau trên hành lang lớp học như những người xa lạ.
Nhưng cả hai chúng tôi đều cảm thấy sợi dây số phận đang xiết chặt lấy tay.
———————————————————–
Chapter 1
Học viện Beatitudes là một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất trong giới phép thuật,ai cũng nói tôi may mắn khi vào được đây , bản thân tôi cũng cảm thấy may mắn nhưng là vì 1 lý do khác . Tôi sinh ra ở Kathel,sau đó vì công việc của bố mà gia đình tôi đã phải chuyển chỗ ở rất nhiều lần . Cũng vì lý do đó nên tôi có thể hòa nhập và thích nghi với môi trường mới rất nhanh . Lần này lớp của tôi có 36 người,20 nam và 16 nữ , chủ nhiệm là một bà cô già khó tính hay cằn nhằn nhưng các thầy cô khác thì cũng vui vẻ dễ chịu . Trường tôi tổ chức 1 lễ hội nhỏ vào đầu mỗi năm học để chào đón các học sinh mới và giúp các em làm quen với trường . Lễ hội này thường do các lớp trung cấp,cao cấp chuẩn bị và được dành cho học sinh các lớp sơ cấp mới vào nhưng tôi chuyển đến giữa chừng vào lớp trung cấp năm 1 thì tính thế nào nhỉ ? Mà thực ra cái đó cũng không quan trọng lắm,bây giờ tôi đang chú ý đến một chuyện khác .
Hanah Taira , học năm thứ nhất trung cấp lớp A 4 , tóc đen dài đến vai mắt đen , gương mặt dễ nhìn , vóc dáng hơi nhỏ so với tuổi . Tính tình có vẻ ít nói , dễ chịu , không hay giao du , học lực bình thường , phép thuật khá nếu không muốn nói là mạnh nhưng nằm trong 1 lớp toàn quái vật như vậy thì chẳng có gì nổi bật . Tôi với cô ấy hình như có mối liên hệ nào đó , tôi cũng không chắc . Không phải giống như những người tình được gắn kết nhau bởi định mệnh , àh tôi nghĩ chúng tôi có được gắn kết bởi định mệnh nhưng không phải người tình . Tôi cũng không hiểu vì sao tôi có cảm giác đó nhưng có lẽ như bố tôi hay nói , trên đời này vẫn tồn tại những mối quan hệ kì lạ không thể giải thích được như thế .
- Đang tăm tia em nào hả ?
Tôi quay lại , đó là nhóm Kail , Rinai và Soryu , những người cùng lớp với tôi .
- Uh đang tia em xanh xanh vàng vàng kia kìa – tôi chỉ tay về phía cây Ritapo trong vườn trường – nhìn ngon quá , bao giờ mới chín nhỉ ?
- Không phải chứ ?! Trong đầu mày chẳng lẽ chỉ có đồ ăn thôi hả ? Nhìn sang bên phải cái cây Ritapo chết tiệt đó đi – Kail choàng lấy vai tôi – Có thấy bông hoa nào ngồi đó không ?
“Bông hoa” mà Kail nói đến là Kiel , học sinh năm 2 sơ cấp . Đúng là cô bé rất dễ thương với mái tóc dài mượt màu xanh dương , đôi mắt trong vắt như bầu trời thu và vóc người thanh mảnh cân đối . Nhưng tôi không chú ý đến cô bé một chút nào , không phải tôi không thích con gái , nhất là một cô bé dễ thương như thế có điều nếu không tiếp xúc , không quen biết thì tôi không quan tâm thôi . Còn Kail , thằng này rõ ràng là rất thích Kiel nhưng nó cứ chối đây đẩy không nhận vì ngượng . Khổ cái nó rất quan tâm cô bé nên nó cứ suốt ngày vờ trêu chọc , chỉ trỏ tôi hay Rinai , Soryu với Kiel , đúng là thằng trẻ con “muốn ăn gắp bỏ cho người” .
- Mày thích thì lại làm quen với nó đi – tôi gỡ tay Kail ra và quay về phía Soryu – Nghe nói gần cửa hàng bách hoá có tiệm mì ngon lắm , trưa nay đi ăn ở đó đi .
- Tiệm Koyama đúng không ? Tao cũng nghe nói rồi , đồ ăn ở đó tuyệt lắm .
- Gần đó còn có một cửa hàng đĩa nhạc nữa , bọn mày nghe bài hát mới của Laryuki chưa ? Tuyệt lắm , tao đang định mua đó – Rinai hào hứng
- Ờ đúng rồi , nghe mượt hết chỗ chê – tôi cũng tán thưởng
- Bọn mày dám lờ tao đi thế àh ? Mà con nhỏ Laryuki đó hát chán bỏ , tao thích Shivakai hơn .
- Shivakai nghe như nhạc đám ma ấy – Soryu phẩy tay
- Tại mày không biết thưởng thức – Kail nổi quạu
- …………..
- ………….
………………….
Nhóm 3 người này chơi với nhau từ khi mới vào trường , tính đến nay cũng hơn 2 năm rồi . Kail tóc vàng nhạt dài quá gáy, mắt xanh lá nhạt và cao bằng tôi.Rinai tóc xanh lục sẫm , mắt màu trà và thấp hơn tôi một chút . Soryu là người cao nhất trong nhóm , vóc dáng chắc chắn , tóc màu bạc và mắt màu xanh da trời . Khi tôi chuyển vào , người đầu tiên mà tôi làm quen là Soryu khi 2 đứa tranh nhau cái bánh bao nhân thịt Poyo poyo cuối cùng trong cantin . Khi đó Soryu thắng và cậu ta đã bẻ đôi cho tôi 1 nửa coi như quà làm quen nhưng tôi nghĩ cho dù quen hay không quen thì cậu ta cũng sẽ chia sẻ “phần thắng” của mình cho người khác . Tính cách cậu ta là như vậy , rất phóng khoáng . Sau đó , qua Soryu tôi quen Kail và Rinai . Họ thật sự là những người bạn tốt , mặc dù thời gian quen nhau chưa lâu nhưng chúng tôi rất vui vẻ và thoải mái khi ở cạnh nhau . Đây có lẽ cũng là một mối quan hệ định mệnh , tôi thực sự nghĩ như thế .
end part 1
Phản hồi (4)
Để lại phản hồi
Để lại phản hồi
